logo mobile hoaphuongdo

lienhequangcao

Hải Phòng, ra ngõ 'hò hẹn' bánh đa cua

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố hoa phượng đỏ là một ngày thu nắng vàng óng ả, hai cô gái hăm hở tự chạy xe máy trên con đường mù bụi và ồn ã còi xe từ Hà Nội xuôi về Hải Phòng. Đến, chỉ để ăn một bát bánh đa cua rồi về.

 Hải Phòng, ra ngõ 'hò hẹn' bánh đa cua - ảnh 1

Bánh đa cua Hải Phòng

Ừ thì, nếu nói mười mấy tiếng rong chơi ở Hải Phòng chỉ để ăn bát bánh đa cua rồi về thì cũng không hẳn đúng. Nhưng ký ức của tôi về lần đầu gặp gỡ ấy gói gọn trong hương vị mặn mòi của tô bánh đa thơm lừng và rực rỡ. Đến nỗi sau này khi bánh đa cua Hải Phòng trở thành món ăn quen thuộc hàng ngày, thì cảm giác đầu tiên ấy vẫn chẳng thể phai nhòa.
Lần đầu tiên thưởng thức bánh đa Hải Phòng chính hiệu, tôi háo hức gọi một tô thập cẩm đầy ắp trong quán bánh đa nhỏ gần nhà hát lớn. Nghe bảo, đây là quán bánh đa nổi tiếng ở thành phố hoa phượng đỏ, điều ấy được chứng thực bởi lượng khách nườm nượp ngồi vòng trong vòng ngoài, tới nỗi chúng tôi chờ mãi mới có chỗ ghé chân. Tô bánh đa bưng ra, tôi hít hà mùi thơm béo ngậy tỏa lan trong gió thu se lạnh, chưa vội ăn mà mải mê "phân tích" những sắc màu hấp dẫn vun đầy trong tô nước dùng sóng sánh. Trên nền đỏ sậm của bánh đa, nổi bật những chấm gạch cua nhuộm sắc nâu hiền hòa, đỏ tươi của lát cà chua mòng mọng, xanh sâm sẫm của viên chả lá lốt, vàng ươm của miếng chả cá, chả mực, hồng nâu của con tôm lột vỏ cong cong chắc nịch, mềm mại phủ vài nhánh rau rút, rau cần xanh non mơn mởn, lắc rắc nhúm hành phi béo bùi thơm lựng. Ấy là xong "tuyệt tác", ăn cũng phải đẹp, phải ngắm cho no con mắt trước khi dỗ dành những giác quan còn lại. Bát bánh đa tối ấy ngon tuyệt, và bởi hương vị ấy khi mường tượng lại hầu hết thường thiên về cảm xúc, nên tôi khó có thể tìm được từ ngữ nào mô tả lại. Thôi thì cứ nhớ là nó ngon, sự ngon lành đẹp đẽ khi lần đầu tiên "gặp gỡ" hương vị khó quên của một mảnh đất mà tôi chẳng ngờ nó sẽ gắn bó với mình dài mãi về sau.
Bánh đa cua Hải Phòng hóa ra chẳng đơn giản chỉ có vậy. Thứ bánh đa tôi đã ăn và đã phải lòng là bánh đa đỏ, sợi to và dai, ngoài ra còn có bánh đa trắng, thái sợi mỏng hơn. Cứ ngỡ chỉ có bánh đa đỏ là độc tôn ở nơi đây, hôm sau dõng dạc gọi món đã nhầm sang thứ khác, tôi vừa ăn vừa tự nhủ rằng nếm đâu đã đủ, còn phải hiểu, như biết tri âm còn phải thấu lòng nhau.

Hải Phòng, ra ngõ 'hò hẹn' bánh đa cua - ảnh 2

Rau gia vị và hoa chuối xắt nhỏ ăn kèm bánh đa cua

Người Hải Phòng tự hào về bánh đa như người Hà Nội kiêu hãnh về món phở. Chán cơm, lỡ bữa, người Hà Nội ra đường làm tô phở, còn ở Hải Phòng thì ra phố là gặp bánh đa. Về Hải Phòng suốt thời gian chẳng ngắn, bạn dẫn tôi đi ăn bánh đa mỗi sáng, mà lạ thay, chẳng lần nào trùng lặp lần nào. Đôi lần, tôi lúng túng trước bao nhiêu khay nguyên liệu xếp tăm tắp trước nồi nước dùng bốc khói, trước câu hỏi mau mắn: "Em ăn bánh đa gì?". Đâu phải bánh đa cua là đủ, có bao nhiêu thức để thêm thắt chiều lòng từng vị khách. Cô thích chả lá lốt, anh lại mê tôm nõn, cậu bé con lại đòi thêm chả cá dai dai giòn giòn, viên chả giò dày dặn béo ngậy. Ngay cả rau ăn kèm cùng thuận hòa với thiên nhiên mà thay đổi theo mùa. Nay mùa rau muống non tơ, mai đã sang mùa rau cần trổ nhánh. Tôi chưa quen, cứ chọn bừa. Nếm tới nếm lui vài lần thì cũng chọn được hương vị yêu thích của mình, gia giảm thức này, cho thêm thức nọ, như một người yêu bánh đã cua đã lâu, ăn bánh đa cua đã nhiều, như một người quen chẳng lạ xa gì thành phố ấy.
Quán bánh đa nào ngon nhất Hải Phòng, đến giờ tôi cũng chẳng thể phân định rõ, bởi mỗi lần là một khám phá mới, một hương vị mới. Có quán nhỏ bé bình dân núp mình trong ngõ nhỏ, có quán "sang chảnh" với điều hòa mát rượi, có quán đông đúc đến nỗi người phục vụ bưng bát không xuể, phải di chuyển bằng xe đẩy, có quán trung thành với cua đồng, có quán lại biến tấu với thịt cua bể. Về Hải Phòng ra phố gặp bánh đa cua, như gặp một người quen vẫn mỉm cười chào nhau mỗi sáng. Chỉ có điều, người quen ấy bạn gặp mãi mà vẫn mê say như thuở ban đầu.

Theo Thanh Niên Online